Mấy ngày gần đây, khúc ruột miền Trung đang chìm trong bão lũ
Cả đất nước oằn mình, chống chọi với thiên tai
Bắc, Trung, Nam - anh em bốn bể một nhà
Dẫu khác họ, nhưng chung dòng máu Việt.
Dòng máu đỏ tươi, tự hào mấy ngàn năm lịch sử
Chưa bao giờ, biết khuất phục khó khăn.
Dù thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh
Dân tộc Việt Nam, có bao giờ kinh sợ?
Dân tộc ấy, con Hạc - cháu Rồng
Luôn biết yêu thương, đùm bọc, sẻ chia
Lại gan dạ, kiên cường, bất khuất
Nào có sợ chi, dăm ba chuyện hãi hùng.
Dân tộc ấy, có những người con ưu tú
Sẵn sàng hi sinh, để bảo vệ quê hương
Sẵn sàng đi trước, tiến bước mở đường
Sẵn sàng cho đi, không cầu nhận lại.
Dân tộc ấy, thiện lương mà dũng cảm
Lớp lớp người vẫn tiếp bước cha anh
Vì Tổ quốc, non sông, không tiếc tuổi xuân xanh
Vì đồng đội, đồng bào, máu xương mình cũng mặc.
Dân tộc ấy, dĩ nhiên vẫn còn nhiều "gút mắc"
Lắm chuyện thị phi, toan tính thiệt hơn
Lợi ích cá nhân bịt kín mắt bao người
Tiền tài danh vọng che mờ đi lý trí.
Dẫu như vậy, đâu đó khắp mọi miền đất nước
Người tốt việc hay vẫn hiện hữu ngày ngày
Bản tính con người phần "thiện" vẫn nhiều hơn
Tích đức tu tâm, sống một đời thanh thản
Hãy cố gắng, lan tỏa yêu thương và trân trọng
Từng giọt mồ hôi, nước mắt, cả nụ cười
Bớt chê bai, dè bỉu, sân si
Khiến cho người với người thêm xa lạ.
Dân tộc ta, hãy đồng lòng đồng sức
Tay nắm nay, góp sức của sức người
Vai kề vai, cùng vượt qua gian khó
Để "VIỆT NAM" vang dội khắp năm châu.
15/10/2020 - Lin
---
Tâm trạng cho một ngày đầy đau thương và mất mát.
Vốn dĩ ý định ban đầu là viết về các anh, 13 người con ưu tú của dân tộc. Vậy mà chả hiểu sao lại thành "ăn cơm nhà bàn chuyện thiên hạ" mất rồi. : ) Kệ đi, chả mấy khi văn thơ lai láng được như vầy. Không làm thơ được vậy đành viết văn thôi, dù sao trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang.
13 con người không sợ trời, không sợ đất, vượt gió băng rừng, xuyên qua bão lũ, cố gắng tìm mọi cách để giải cứu những con người khác. Tình người - một thứ tình cảm thật cao cả, lớn lao, mà cũng thật bình dị và thân thuộc biết bao nhiêu. Nhất là trong những giây phút khó khăn như này.
13 con người ấy có lãnh đạo, có cán bộ, đặc biệt là có những anh Bộ đội Cụ Hồ - những anh lính mà từ khi còn bé tí, mình đã vô cùng ngưỡng mộ và yêu mến. Chẳng vì lí do gì xa xôi, chỉ vì Bố mình - cũng là một người lính. Niềm tự hào về Bố - một "chú Bộ đội" bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được, khiến cho mình có một tình yêu cực kỳ to lớn với "Bộ đội Cụ Hồ". Có lẽ vì vậy mà mình - một con bé khá là vô tâm hời hợt, mới xúc động như hiện tại. Bản thân mình cũng đã tự hỏi, nếu 13 người ấy bị nạn một cách bình thường, mà không phải vì đi cứu người nên mới bị nạn, thì mình có cảm thấy mất mát quá lớn như hiện giờ không? Có lẽ là mình sẽ cảm thấy tiếc thương, nhưng sẽ không cảm thấy quá là đau thương như này. Có lẽ như vậy, có lẽ không. Con người là một loài sinh vật quá rắc rối và khó hiểu.
13 người, 13 - một con số gắn với quá nhiều điều đen đủi. Đen đủi thì sao? Không may thì sao? Niềm tin, niềm hy vọng vẫn còn đó! Vậy mà từng giờ từng phút, từ khi mới bắt đầu viết bài thơ, cho đến lúc viết những dòng này, con số cứ giảm dần, giảm dần; niềm hy vọng có một phép màu nào đó sẽ xảy ra cũng dần dần biến mất. Cuối cùng, 13 người đều đã được tìm thấy, tìm thấy hết rồi, chỉ là trước tên mỗi người đều đã được viết thêm hai từ "Liệt Sĩ" mà thôi. Thật đau xót cho những người con ưu tú của đất nước, cho những con người hết lòng vì nước vì dân. . .
Đất Mẹ ơi, xin hãy dịu dàng
Để linh hồn họ bay đi khắp non sông Tổ quốc
Để nhân dân cả nước tỏ lòng thương tiếc biết ơn
Để mẹ già, vợ trẻ, con thơ đón họ về trong vòng tay thân thuộc
Rồi, Đất Mẹ ơi, xin hãy dịu dàng
Dịu dàng thôi, ôm những đứa con của Người lại
Để hồn thiêng họ, sống mãi với nước non.
---
Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh!
---
- Sợ không?
- Sợ?
- Dám không?
- Dám!
- Vì sao?
- Vì nhân dân, vì đồng bào đang mắc kẹt!
- Đáng không?
- Đáng!
- Vì sao?
- Vì là một quân nhân! Vì Bác Hồ đã nói: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
- Vậy nhiệm vụ hoàn thành rồi. Về nhà thôi.
- Không được, đồng bào vẫn đang bị nạn.
- Không sao, đồng đội của các anh đã đến rồi. Họ sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mọi người.
- Nhưng ...
- Đây là MỆNH LỆNH! Của Tổ quốc, cũng là của toàn thể nhân dân.
- ... RÕ!
---
Vĩnh biệt! Chào thân ái và quyết thắng! Tổ quốc tự hào về các anh!
