Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Tuổi thanh xuân đầy mơ mộng của tôi!

Tôi là người đa cảm => rất dễ bị cảm nắng =)) 
Từ hồi học cấp 2 đến giờ tôi thích kha khá nhiều người, có người đã từ bỏ, có người vẫn dõi theo, lại có thêm vài người mới biết. 
Vào một ngày rất chi là bình thường như hôm nay, tôi tự nhiên muốn note lại tất cả những người tôi đã và đang thích. =)) 
Lý do? 
Vì tôi thích thế! =)) 
Biết đâu, vài năm nữa, hay vài chục năm nữa, bất chợt đọc lại cái note này, tôi sẽ vui vẻ?? sẽ thốt lên: "Ôi, tuổi thanh xuân đầy mơ mộng của tôi đây sao?!" ?? =)) 

___________________________________________________________

Đầu tiên, là lúc tôi đang học cấp 2, cái thời mà Kpop lên ngôi, cái thời tôi bị cuốn hút bởi các oppa xứ Hàn =)) 

Đây là nhóm nhạc đầu tiên tôi thích! SUPER JUNIOR!!


Chội ôi, cái đợt Sorry Sorry mới ra ấy, cuồng mấy ảnh dzữ lắm luôn. =)) Cũng chả biết tại sao lại thích như vậy? Có lẽ tại thấy mấy ảnh đẹp trai quá. =)) Và con gái thì luôn luôn có "sắc tâm" mà. :p ~ =))


Rồi bắt đầu tìm hiểu các kiểu con đà điểu, note lại mấy bản word về các thành viên trong nhóm luôn. :v Và đây là hai người tôi thích nhất:

Eun Hyuk
Và...
Dong Hae
Đẹp trai dzữ dzội luôn mấy má!!! =))

Cùng thời đấy nhưng biết sau một chút là nhóm DBSK hay TVXQ:


Cũng lại có vài bản word nghiên cứu về các thành viên luôn. =)) Chắc lúc đấy tôi max rảnh mà. =)) 
Và tất nhiên, cái người đẹp hơn cả con gái này làm tôi không thể không thích: >-<

Kim Jae Joong
Tui nói ổng ăn gì chứ đẹp quá trời quá đất luôn!!  =))

Nói chung thích thì thích thôi chứ còn gọi là một ELF hay một Cassiopeia thì có lẽ tui không xứng đáng. Bé tí tuổi đầu lại còn là dân quê có biết cái gì là fangirl đâu =)) Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là fangirl =)) Vì thỉnh thoảng đọc báo thấy sa ngã vào con đường này sẽ đau khổ lắm. :v Chỉ là đơn thuần hay mở ITV lên và nghe nhạc của họ, cũng hay cập nhật tin tức các kiểu về họ mà thôi. 

Nhưng thế cũng là một loại thích mà nhỉ?! :p 
Từ lâu rồi tôi cũng không còn nghe nhạc Hàn nữa, cũng ngừng theo dõi về họ. Chắc có lẽ thời đó lo đuổi theo phong trào chăng? Cũng có lẽ, nhưng không hoàn toàn. Tôi nói tôi thích. Từ "thích" đối với tôi luôn luôn là chân thật. Tại thời điểm đó, nó hoàn toàn không giả dối. Chẳng qua thời gian trôi đi, cảm xúc con người cũng thay đổi theo mà thôi...

___________________________________________________________

Tiếp theo là từ nhạc chuyển sang phim. Tôi rất thích xem phim Trung Quốc lúc trước, còn bây giờ thì cảm thấy nó không còn được như xưa nữa. Cũng chả biết tại sao :v Chắc có lẽ cũng do "thời gian"?? =)) 

Xét riêng về mặt nghệ thuật thì phải công nhận Trung Quốc có một nền văn hóa cực kì đáng để tìm hiểu. Nhưng mà giờ lớn rồi, gần đây vụ biển Đông làm cho tôi chả còn thiết tha tha thiết gì với Tung Của nữa... cũng chấm dứt luôn sự theo dõi của tôi với 2 người mà tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ là sẽ ngừng dõi theo họ: Hồ CaHoắc Kiến Hoa! Hai người được fans ưu ái gọi với cái tên "couple quốc dân".


Tôi thích Hồ Ca trước, còn tìm hiểu về anh khá kỹ, đặc biệt vụ tai nạn xe xảy ra với anh và cách anh đứng dậy càng làm tôi thêm yêu mến anh (lại tiếp tục xuất hiện bản word =)))) Qua Hồ Ca, tôi biết thêm Hoắc Kiến Hoa khi xem phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3. Và rồi tôi cũng thích anh, thích một cách độc lập. Tôi biết Hoa ca qua Hồ Ca là thật, nhưng tôi thích Hoa ca không phải do tôi thích Hồ Ca. Tôi thích cách anh hành xử, cách anh đối xử với fans... nói chung là thích tính cách của anh. Và nhờ có hai người, tôi đã lọt vào hố sâu hủ nữ không lối thoát =)))


Tình bạn của họ là một điều đáng quý trong giới Showbiz đầy thị phi, tôi luôn cho là như vậy. Họ là những người bạn tốt, còn tôi thì mong họ sẽ hơn như vậy =)) Tất nhiên chỉ là mong ước của tôi thôi, nghe đâu gió thổi bên thềm Bông ca đã kết hôn cùng với Lâm Tâm Như hôm 30/7 vừa rồi thì phải. Nhân tiện cũng chúc mừng anh nhé. Mặc dù em không còn theo dõi hai người nữa nhưng em vẫn chúc Hoa ca luôn hạnh phúc bên vợ hiền còn Hồ Ca thì sớm tìm được bạn đời của mình nhé. Những cảm xúc mà 2 người mang lại cho em, em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.

Nhân tiện bonus thêm 3 cậu bé rất đáng yêu. Mặc dù không có bản word tìm hiểu về 3 em nhưng tôi cũng rất yêu quý 3 đứa trẻ này: TFBOYS :3


3 đứa nó dễ thương quá mà!! >-<

Và đây là thiên thần tôi yêu:

Dịch Dương Thiên Tỉ
Yêu ẻm quá đi à!!! =))

Trước khi vụ biển Đông căng thẳng lên, tôi vẫn luôn cập nhật tin tức của Hồ Ca, Hoa ca và thỉnh thoảng nghe nhạc hoặc xem các show của 3 đứa nhỏ, tôi còn đang mong chờ phim của tụi nó nữa. Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Có lẽ tôi quá quan trọng hóa vấn đề, nhiều người nói với tôi rằng nghệ thuật không liên quan đến chính trị. Đúng, tôi thừa nhận, tôi luôn có suy nghĩ như vậy cho đến khi những ông to bà lớn bên đấy khiến cho những người mà tôi yêu quý nhuốm mùi chính trị....ít nhất là tôi cảm thấy như vậy! Nó làm tôi cảm thấy không còn "bình yên" mỗi khi xem phim hay đọc các tin tức về họ nữa. Vì thế tôi lựa chọn dừng lại, lựa chọn khóa tất cả những vui, buồn, hạnh phúc mà họ đem lại cho tôi vào một ngăn tủ mang tên kí ức, chôn chặt những cảm xúc đó vào trong trái tim này. Tôi không dõi theo họ nữa, nhưng chưa bao giờ tôi hối hận đã từng yêu mến họ.

___________________________________________________________

Cuối cùng thì cũng đến tình yêu của tôi rồi!! *tung bông*

Hết Hàn, Trung thì bây giờ đến Nhật. = ))) Vào một ngày nào đó của năm 2015, tôi đang cuồng xem phim học đường Nhật. Và tôi biết đến Cậu! Nakajima Yuto! <3 Tôi bị cuốn hút bởi nụ cười rực rỡ của Cậu! Theo như người ta thường nói á, thì đấy chính là "nhất kiến chung tình". =)) Hoặc là do lúc đấy tôi đang chán nản nên nụ cười tươi sáng của Cậu quá ảnh hưởng tới tôi chăng. Tôi dễ dàng bị Cậu cho lọt hố như vậy đấy! Cậu là người khiến cho một đứa chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành fangirl lại lún sâu vào cái động không đáy ấy =)) 

Nakajima Yuto

Tôi bắt đầu tìm hiểu về Cậu, càng biết nhiều về Cậu thì tôi lại càng yêu mến Cậu. Tôi có thể bỏ ra cả ngày để ngồi coi phim hoặc show truyền hình nào đó có Cậu mà không hề có vietsub. =)) Chỉ để nhìn Cậu, thấy nụ cười của Cậu, biết thêm một chút về Cậu. Thật chưa bao giờ nghĩ đến có ngày tôi lại sa lầy như vậy đấy! :v 


Có thể Cậu chưa phải là người tốt nhất, nổi trội nhất, nhưng có sao đâu? Người tôi yêu, người cho tôi những cảm xúc khác lạ là Cậu - Nakajima Yuto. 
Đêm, Cậu mãi là ngôi sao sáng nhất mà tôi nhìn thấy trên bầu trời. 
Ngày, Cậu lại là ánh dương rực rỡ chỉ lối tôi đi.
Tôi không biết tình cảm của mình sau này sẽ ra sao, nhưng tôi hi vọng rằng, tôi sẽ mãi mãi dõi theo Cậu.
Dù Cậu chẳng hề biết tôi là ai. =)) Nhưng tôi lại biết, vào cái ngày đó, nụ cười của Cậu đã cho tôi những cảm xúc trên cả tuyệt vời. <3 
Cám ơn Cậu rất nhiều!

Vì Nakajima Yuto mà tôi đã yêu luôn nhóm nhạc của cậu ấy: HEY! SAY! JUMP. Một nhóm nhạc rất đáng yêu! <3


Dù qua thời gian, số lượng thành viên hiện tại chỉ còn lại 8 người. Nhưng tôi tin rằng, mọi người đã cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp nhất, ngây ngô nhất, cũng tràn đầy tình cảm nhất. Mười người họ mãi mãi là một "team", mãi mãi là thành viên của Hey! Say! JUMP như thuở ban đầu.

Ngoài ra thì tôi cũng rất .... một người, tình cảm dành cho cậu ấy không biết phải diễn tả như thế nào!? Nói thích cậu ấy thì chưa đúng, nói ghét cậu ấy lại càng không phải. Có lẽ tôi "khâm phục" cậu ấy, khâm phục những nỗ lực, cố gắng mà cậu ấy đã bỏ ra. Cậu ấy là đồng đội của Yuto, là bạn thân từ nhỏ của Yuto, cũng là đối thủ của Yuto: Yamada Ryosuke

226 hình ảnh đẹp nhất về Hey! Say! JUMP | Romans, Yuri, Trai đẹp

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng, Yuto là người sinh ra để tỏa sáng, trong mọi khía cạnh, tựa như ánh hào quang chói lọi tới mức khiến người ta ghen tị; Còn Yamada, 6 từ để hình dung: Thiên Tài của Sự Cố Gắng. Chính vì sự cố gắng ấy mà giữa hai người họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, hiểu lầm, chiến tranh lạnh, hòa giải rồi giờ đây là cùng nhau tiến bước. Qua thời gian, tình bạn của họ ngày càng được thắt chặt, rất cao đẹp, và cũng thật tuyệt vời. Có lẽ hiếm có tình bạn nào trong giới showbiz có thể được như thế, thật đáng trân trọng.

Và dĩ nhiên, với một hủ nữ như tôi thì ship couple luôn là động lực sống! Hahaha =))

Đẹp đôi thật sự lun huhu!! >-<

___________________________________________________________

Đã dấn thân vào giới hủ nữ thì chắc chắn không thể nào không xem phim Thái rồi! :3 
Và "con trai bé bỏng" mà tôi yêu quý ở Thái-biz là đây: Kongyingyong Chonlathorn hay còn gọi với cái tên dễ đọc hơn là Captain. :v 


Với tượng đài phim boylove của Thái: Love Sick: The Series. Captain sở hữu một lượng fan "chị mẹ" hùng hậu. = ))) Và cũng phải nói thật rằng, lúc đầu tôi cũng không có thiện cảm với cái cậu đầu cua này lắm, nhưng càng xem phim thì càng yêu mến em hơn, càng thấy em thật dễ thương với cái đầu cua ấy. :v Mặc dù hiện tại em rất đẹp trai, nhưng tôi vẫn thích quả đầu cua của em ngày nào hơn. :3 

Dễ thưn quá đi à!!!! >-<

___________________________________________________________

Kết thúc các tình yêu của tôi ở đây thôi. Có thể vài năm nữa tôi sẽ không còn yêu thích các cậu nhiều như bây giờ nữa. Nhưng tôi luôn tin rằng, sự yêu thích mà tôi dành cho các cậu bây giờ là chân thành, và tôi vô cùng trân trọng nó. 
Giờ đây, tôi gửi thứ tình cảm ấy vào những dòng chữ, để tôi, các cậu và tình cảm mà tôi quý trọng, mãi mãi khắc ghi với thời gian.

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Tôi chỉ là Người qua đường đa cảm


Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng tâm người lại không sáng.
Dù ánh sáng ấy có chiếu rọi cả căn phòng, thì sự u tối trong tâm người vẫn không thể nào xua đi được.
________________________________________________________________
Tôi rơi nước mắt, vì kết cục của họ.
Họ - "người lạ".
Người không liên quan đến tôi, không trong cuộc sống của tôi, thế giới của tôi.
Nhưng, tôi vẫn khóc vì họ.
Họ nổi lên như một hiện tượng.
Nhờ film sao?
Không đâu, vì tình cảm họ dành cho nhau đấy chứ.
Tôi không để ý họ, làm sao có thể phán được?
Nhưng tôi nghĩ như vậy đấy.
Chỉ vài lần lướt fb rồi đọc được tin tức về họ, tôi đã nghĩ như vậy.
________________________________________________________________
Tôi là hủ nữ sao??
Không đúng, mà cũng đúng.
Cái tôi quan tâm, không phải nhất định là namxnam hay namxnữ.
Tôi quan tâm là tình cảm của họ, cảm xúc của họ.

  • { T - ì - n - h y - ê - u l - à t - ì - n - h y - ê - u }
Cần phải phân biệt rạch ròi
{ đ - ồ -n - g t - í - n - h l - u - y - ế - n á - i }
hay
{ d - ị t - í - n - h l - u - y - ế - n á - i }
sao?

Chỉ cần họ có thương nhau, yêu nhau, thấu hiểu nhau.
Không phải như vậy là đủ rồi hay sao?
_______________________________________________________________
Tôi ngưỡng mộ tình cảm của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, cảm thán đám cưới Huỳnh Hiểu Minh dành cho Dương Dĩnh, yêu thích sự quan tâm của Ngô Kì Long với Lưu Thi Thi.
Nhưng tôi cũng ship Yuto-Yama, cũng là Hồ Hoắc Đảng.
(dù tôi biết giữa họ chỉ là tình cảm bạn bè, chân thật, bền vững)
Tôi đọc truyện damei chỉ bằng 1/1000 đọc truyện ngôn tình.
Xem phim damei cũng chỉ bằng 1/10000 phim tình cảm namxnữ.
Nhưng tôi không chán ghét namxnam, kì thị namxnam.
Chỉ cần họ thật lòng quý trọng nhau, yêu thương nhau.
Thì tôi quý trọng họ, quý trọng tình cảm của họ.
Và, muốn bảo vệ tình cảm đó.
________________________________________________________________
Lại nói, đồng tính, không phải là con người sao?
Những người có tình cảm, cảm xúc chân thật như vậy không phải con người sao?
Hủ nữ không phải là con người sao?
Những người muốn bảo vệ thứ tình cảm chân thật hiếm hoi trong cái xã hội tình người càng ngày càng bị xem nhẹ này không phải là con người sao?
Sao phải tách biệt họ như vậy?
Sao phải đối xử với họ như vậy?
Sao phải lấy tiêu chuẩn sống của mấy người ra để áp đặt lên họ như vậy?
_______________________________________________________________
Tôi từng đọc được một cmt:
"Đồng tính tồn tại trong 1500 loài động vật, nó không trái với tự nhiên, điều trái với tự nhiên là kỳ thị đồng tính, chỉ xuất hiện ở 1 loài vật duy nhất. Làm người mệt lắm mấy đứa, kiếp sau sinh ra làm thiên nga đen đi nha!"
Nên như vậy thật sao?
________________________________________________________________
Quay lại chuyện về "Họ".
Biết trách ai?
Trách họ ngược với thói đời.
Trách họ quan tâm lẫn nhau.
Trách họ “diễn” quá nhập vai.
Trách họ quá nổi tiếng, nổi tiếng quá nhanh.
Trách họ quá nhiều người yêu quý, quá nhiều người bảo vệ.
Họ như vậy bị ghen ghét là đúng, bị cấm là đúng?!
Đúng?! Như vậy là đúng sao?!
Ừ, coi như là đúng đi!
Luật mà, Bộ mà.
Điều tôi nói, đúng hay sai thì vẫn là đúng.
Luật tôi ban, đúng hay sai thì vẫn phải thi hành.
Cái tôi cấm, đúng hay sai thì các cậu dám trái sao?!
Coi như là thế đi, vậy tại sao chỉ áp đặt lên họ?
Chỉ có họ là couple namxnam sao?
Vì họ quá nổi tiếng, lại nổi tiếng một cách quá nhanh.
Cái vòng xoáy ấy cứ lặp đi lặp lại một cách vô vị như vậy.
________________________________________________________________
Tôi không biết nên nói tâm trạng của mình như thế nào nữa.
Bình thường tôi đâu quan tâm họ?
Tôi đâu có quá nhiều tình cảm với họ?
Nhưng, bây giờ...
Nhìn thấy họ bị cấm, tôi buồn.
Nhìn thấy họ khóc, tôi xúc động.
Nhìn thấy họ cùng một sân khấu mà không được đứng cùng nhau, tôi xót xa.
Đấy còn là fmt của film sao?
Đấy còn là couple chính của film sao?
Chỉ vì đấy không phải là lẽ đời của mấy người.
Chỉ vì đấy được gọi là trái với tự nhiên.
Chỉ vì sợ đấy trở thành hiện tượng.
Dù phỏng vấn nói mình là trai thẳng thì có được gì chứ.
Ai bảo họ cứ để ý nhau, quan tâm nhau như vậy?
Không trách họ thì trách ai?
Nhưng tôi nỡ trách họ sao?
Nỡ trách sự quan tâm của Du dành cho Châu sao?
Nỡ trách tình cảm họ dành cho nhau sao?
Tôi làm sao mà nỡ.
Tôi cũng làm sao mà dám trách Bộ, oán Bộ, mắng Bộ đây?
Rồi tôi trách tôi.
Đa cảm làm gì, nhiều cảm xúc làm gì?
Không phải là toàn mang lại phiền muộn cho chính bản thân mình sao?
Không phải là toàn hành hạ chính mắt mình, tâm mình sao?
________________________________________________________________
Cố Hải - Bạch Lạc Nhân.
Hai cậu nổi tiếng quá làm chi.
Du Châu, Du Châu, Du Châu...
Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu.
Đến tôi là người qua đường còn quý trọng hai cậu đến vậy,
Thì Fans của hai cậu yêu hai cậu nhiều đến mức nào đây?
Đến mức hai cậu bị cấm rồi đó thôi.
Nhưng tôi không nỡ trách hai cậu.
Thì hai cậu cũng đâu nỡ trách Fans.
Hôm nay coi như là ngày kết thúc.
Kết thúc - là trở về con số 0.
Nhưng bắt đầu cũng là từ con số 0.
Vì vậy, mạnh mẽ lên nhé các chàng trai.
Tôi tin rằng, Fans hai cậu, sẽ vẫn yêu hai cậu, vẫn quý hai cậu, vẫn ủng hộ hai cậu, như lúc ban đầu.
________________________________________________________________
17/04/2016
The end.
But,
It's only beginning.
________________________________________________________________